Nước mắt mùa Vu Lan

Rưng rưng nước mắt mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ

Chúng tôi đã gặp trên sân chùa mùa Vu Lan năm nay những nụ cười hiền hậu và cũng không ít những giọt nước mắt xót xa, xúc động.
Lại một mùa Vu Lan… khiến bất cứ ai dù bận rộn cũng phải tịnh tâm, hương khói báo ân người thân đã quá cố, thể hiện hiếu nghĩa đối với các đấng sinh thành.

Những ngày gần đây, dù tất bật với công việc, nhịp sống hiện đại, nhiều người con vẫn dành thời gian vào chùa, ước nguyện. Chúng tôi đã gặp trên sân chùa mùa Vu Lan năm nay những nụ cười hiền hậu và cũng không ít những giọt nước mắt, như bao mùa Vu Lan trước. Chuyện cũ, cảnh quen nhưng không tránh được nỗi xúc động dâng tràn…

Lời sám hối muộn màng

Trong tiếng kinh Vu Lan da diết nơi chùa Quán Sứ, bao phật tử lặng đi và cũng không ít người nhạt nhòa dòng nước mắt.

Nơi góc sân, một cô bé đứng thu mình lặng lẽ, mắt đỏ hoe. “Trong một lần không làm bài tập, sợ bị cô giáo phạt, em đã gán cho mẹ mình một căn bệnh hiểm nghèo và nói rằng, tối hôm trước, mẹ phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu; mặc dù trên thực tế, mẹ hoàn toàn khỏe mạnh,” Thanh Hương nói, giọng thổn thức.

Cúi gằm mặt xuống đất, trải lòng trong tiếng nấc nghẹn ngào, Hương kể: Từ ngày hôm đó, cô bé luôn sống trong nỗi bất an, sợ hãi mường tượng đến một ngày, không may câu chuyện bịa đặt đó lại trở thành sự thật…

Rồi, trời đất như sụp xuống khi Hương bất ngờ nhận tin mẹ đột ngột qua đời trong một tai nạn lao động. Chơi vơi… Choáng váng… “Em là đứa con bất hiếu! Vì câu nói ‘gở miệng’ của em mà mẹ…,” cô bé khóc nấc lên, giọng nghẹn lại.

Ánh mắt vô hồn nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, Hương chia sẻ: “Một tuần nữa là giỗ đầu của mẹ. Hôm nay, em lên chùa thắp nén tâm nhang, thật lòng xin lỗi mẹ. Nhưng cho dù mẹ có tha lỗi cho em thì cũng không bao giờ em tha thứ cho chính mình.”

Triền miên trong câu chuyện, cô bé kể về những lần khiến mẹ phiền lòng vì lơ là chuyện học hành, những lúc thấy mẹ tất bật việc nhà mà vẫn vô tư đi tụ tập bạn bè, hay những lúc vô cớ gắt gỏng với mẹ. Ân hận, tiếc nuối quãng thời gian có mẹ ở bên mà không biết quý trọng.

“Giờ đây, em mới thực sự hiểu mẹ yêu thương em đến nhường nào. Từ ngày mẹ mất, ba yêu chiều em hết mực nhưng đôi khi, như lúc này đây, em vẫn thấy mình bơ vơ. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại!” đưa tay quyệt ngang hàng nước mắt, cô bé ước ao.

Nguyện cầu mùa Vu Lan

Những ngày này, ở khắp các ngôi chùa, không chỉ những người lớn tuổi, trung niên mà còn thấy khá nhiều bạn trẻ từ sinh viên, học sinh đến các em nhi đồng thành kính dâng hương trên bàn thờ Phật. Ai cũng có cho riêng mình những đấng sinh thành; nhưng khi chắp tay nguyện cầu, có lẽ, họ đều có chung ước nguyện “cầu mong cha mẹ bình an, sống đời với cháu con...”

Cầm trên tay những nén nhang, Thu Phương, một cô gái gương mặt rạng ngời niềm vui nói: “Ai cũng vậy thôi, thương yêu cha mẹ là tình cảm rất tự nhiên. Cuộc sống càng trải qua nhiều sóng gió, tôi càng thấy yêu thương cha mẹ mình hơn bởi những lúc khó khăn, cha mẹ luôn là người ở bên, nâng bước tôi sau những vấp ngã, khó khăn. Tôi vào chùa thắp nén nhang, cầu mong cha mẹ bình an, khỏe mạnh nơi quê nhà.”

Rời quê, xa vòng tay cha mẹ để về Hà Nội học và lập nghiệp hơn mười năm, hơn một lần Phương đã khóc nấc lên xúc động trước những sự chăm sóc ân cần từ xa, dõi theo từng bước trên đường đời của cha mẹ.

Ánh mắt rưng rưng, giọng bồi hồi, Phương kể: "Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, mùa hè không có quạt. Có những đêm, thức dậy, tôi thấy mẹ vẫn cặm cụi ngồi bên, quạt cho tôi ngủ, để rồi sáng hôm sau, tay mẹ mỏi nhừ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ."

Tháng trước, nghe tin cô bệnh, mẹ đã mải miết suốt ba ngày, leo hết những quả đồi gần nhà, lặn lội tìm lá thuốc rồi tỉ mẩn xay xát, phơi khô, đóng gói gửi cho cô với những lời căn dặn đầy yêu thương. Ba nói, mấy ngày đó hầu như mẹ không ngủ. “Tôi đã ứa nước mắt khi cầm túi thuốc trên tay,” giọng Phương xúc động.

Phương nói với chúng tôi về mẹ mình, giọng không giấu sự tự hào: “Từ lúc là một cô sinh viên tỉnh lẻ xa xôi về Hà Nội nhập học, gặp nhiều khó khăn, vất vả đến những khi mệt mỏi, bất lợi trong công việc sau này, tôi đều nghĩ đến mẹ. Mẹ rất quyết đoán, nghiêm khắc với các con nhưng lòng mẹ cũng đầy bao dung.”

Ngoài cổng chùa, tôi gặp một cô bé học sinh tiểu học dáng người nhỏ nhắn với bông hồng đỏ thắm trên tay. Ánh mắt trong veo, giọng nói lanh lảnh, hồn nhiên, cô bé cười rất tươi: “Vu Lan năm nào bố cũng dắt em lên chùa thăm hương cho ông bà nội đã mất. Em cầu trời Phật cho bố mẹ em mạnh khoẻ, sống lâu.”

Bước chân ra về, tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi vẫn còn cha mẹ ở bên. Văng vẳng đâu đó câu hát ngợi ca tình mẹ bao la: “Hãy cứ đi, mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân... Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...”./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục