Luật Giáo dục ĐH: Làm rõ về lợi nhuận-phi lợi nhuận

Dự Luật GDĐH thu hút nhiều ý kiến của giới chuyên gia, tập trung vào việc phân quyền tự chủ và quy định về lợi nhuận, phi lợi nhuận.

Đánh giá khá cao sự chuẩn bị công phu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự thảo Luật Giáo dục Đại học với nhiều bước tiến nhưng các chuyên gia cũng cho rằng, Dự thảo cần kiện toàn hơn nữa.


Hôm nay, ngày 2/11, Dự thảo được Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Quốc hội để lấy ý kiến lần đầu.

Đã có nhiều bước tiến

Nhận xét về Dự thảo Luật Giáo dục Đại học, Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đây thực sự là một Dự thảo mà Bộ đã chuẩn bị khá công phu.

“Ban soạn thảo đã lắng nghe ý kiến của nhiều tầng lớp, nhất là các nhà giáo, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tôi nghĩ đó là phần tích cực,” Giáo sư Hạc nói.

Đánh giá kỹ hơn về nội dung, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nhận định, Dự thảo đã có những quy định rất mở. “Các trường được quyền tự quyết định chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, tự in ấn, cấp phôi bằng. Đây là văn bản quy định rộng rãi nhất quyền tự chủ của các trường so với các văn bản pháp luật và văn bản chỉ đạo từ trước đến nay,” ông Thuyết nói.

Khẳng định xu hướng trả lại quyền tự chủ cho các trường là hoàn toàn đúng, Giáo sư Thuyết cũng đồng tình với Bộ Giáo dục và Đào tạo là cần phải có lộ trình và phải có sự phân tầng đại học. Theo ông, với hiện trạng các trường đại học ở Việt Nam, nếu buông hoàn toàn thì dân chưa tin tưởng được. Mặt khác, các trường có thể vì quyền lợi của mình mà tuyển sinh bằng bất kỳ giá nào, cho điểm sinh viên rộng rãi để có bằng tốt mà không đảm bảo chất lượng.

Đây cũng là quan điểm của Giáo sư Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Là người theo sát các bản dự thảo của Luật Giáo dục Đại học, Giáo sư Thi cho rằng, Dự thảo Luật lần này đã có rất nhiều bước tiến so với các bản dự thảo trước.

Trước một số ý kiến cho rằng nên giao luôn quyền tự chủ cho các trường, ông Thi khẳng định, với thực trạng đại học ở nước ta hiện nay, nếu không phân loại các trường ra để giao quyền tự chủ xứng với khả năng thực hiện thì có thể dẫn tới tình trạng "vô chính phủ," không kiểm soát được chất lượng.

“Vì vậy, chúng tôi ủng hộ Dự thảo Luật Giáo dục Đạo học trong việc giao quyền tự chủ có phân loại. Trường đại học nào có khả năng đến đâu thì giao quyền tự chủ ở mức độ tương ứng đến đó. Hướng đến sẽ trao toàn quyền tự chủ cho các trường nhưng phải có lộ trình.”

Vẫn cần bổ sung

Mặc dù đánh giá khá cao Dự Luật này, nhưng các chuyên gia cũng cho rằng, Dự thảo vẫn còn nhiều điểm cần phải bổ sung, kiện toàn, nhất là các vấn đề liên quan đến hội đồng trường, vấn đề lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Theo ông Đào Trọng Thi, Dự thảo đã bắt đầu đề cập đến khái niệm lợi nhuận và phi lợi nhuận, nhưng cần rõ ràng, cụ thể hơn nữa. Các nhà đầu tư cũng cần có lợi nhuận mới kêu gọi được xã hội hóa giáo dục, nhưng do đây là lĩnh vưc đặc thù nên Luật cần quy định rõ về mức độ lợi nhuận hợp lý.

“Luật Giáo dục Đại học phải làm rõ bằng được điều này, trên cơ sở đó, chúng ta sẽ có chính sách để ưu tiên phát triển các loại hình trường phi lợi nhuận, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển giáo dục đại học với lợi nhuận hợp lý,” ông Thi nói.

Đây cũng là vấn đề được Giáo sư Phạm Minh Hạc đặc biệt quan tâm. Theo ông Hạc, thực trạng tuyển sinh vừa qua cho thấy tình trạng thương mại hóa giáo dục đại học đang ngày càng trầm trọng. Có trường công khai thuê người đi tuyển sinh viên, trả giá cho mỗi sinh viên đến nhập học, đòi hạ điểm sàn để tuyển sinh được nhiều, cốt chỉ vì lợi nhuận. Trong khi đó, điều kiện dạy và học của rất nhiều trường còn yếu kém, thiếu cơ sở vật chất, thiếu giảng viên. “Việc làm sao kiểm soát, khắc phục tình trạng này ở trong Dự thảo Luật còn chưa rõ ràng,” ông Hạc nhận định.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, phải chấp nhận cả hai loại hình, người mở trường phi lợi nhuận và người mở trường không vì lợi nhuận vì khi đã đầu tư, không mấy người không vì lãi. Nhưng phải phân định rõ hai loại trường này để có chính sách cho từng loại hình trường về đất đai, thuế, nghiện cứu khoa học. Nếu quy định chung chung thì không thể điều hành được.

Hội đồng trường cũng là một vấn đề được Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đặc biệt chú trọng, nhất là quy định của Dự thảo Luật về việc chủ tịch hội đồng trường là hiệu trưởng, giám đốc trường, học viện. Ông cho biết: “Trong văn bản góp ý với Bộ, tôi cũng nói chủ tịch hội đồng trường không thể là hiệu trưởng vì như thế là vừa đá bóng vừa thổi còi. Lập ra hội đồng trường để giám sát công việc của ban giám hiệu nhưng hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng trường thì ai dám nói gì? Nếu cứ để kiêm nhiệm thì không làm được.”

Tại các cuộc hội thảo góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục Đại học, vấn đề chủ tịch hội đồng trường cũng gây khá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, theo Giáo sư Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cái khó ở chỗ, nếu chủ tịch hội đồng trường không phải là hiệu trưởng thì tiếng nói của tổ chức này rất khó có trọng lượng. Đây cũng là một trong các lý do dẫn đến tình trạng chỉ có 10 trên tổng số hơn 400 trường đại học, cao đẳng có hội đồng trường, dù theo Luật Giáo dục, việc này là bắt buộc. Vì thế, trong Dự thảo Luật lần này, Bộ đã quy định cụ thể hơn về tổ chức của hội đồng trường với sự tham gia của hiệu trưởng, giám đốc.
 
Dự thảo luật này được các đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận trong phiên họp ngày 2 và 3/11./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục