Công Vinh kết thúc chuyến du học ở Bồ Đào Nha

Là cầu thủ Việt đầu tiên đá ở châu Âu, ra sân không nhiều và 3 bàn thắng ở các giải phụ là kết quả Công Vinh thu được từ đợt du học.
Bảng tổng kết của Công Vinh nếu có thể vắn tắt trên một trang sử, có thể là thế này: Cầu thủ Việt Nam đầu tiên đá ở châu Âu, đã ghi được 3 bàn thắng ở các giải đấu phụ dù không được ra sân thường xuyên.

Đi sâu vào chi tiết về 4 tháng ở Bồ Đào Nha của Công Vinh, chúng ta có thể viết thêm, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Ra sân với số lần chỉ đủ đếm các ngón tay (phần lớn thời gian ngồi ghế dự bị hoặc không được đăng ký), 1 lần đá chính, 1 lần vào thay người ở giải vô địch quốc gia, 2 lần đá chính ở các giải đấu phụ.

Về thành tích, Công Vinh ghi được 3 bàn thắng, 1 ở Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha vào lưới đội hạng Ba, cú đúp gần nhất vào lưới đội bóng có chút tên tuổi Victoria Guimares nhưng lại là ở League Cup (tổ chức đá theo kiểu vùng miền).

Đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22/12, Leixoes đá trận cuối cùng trong năm 2009. Đối thủ của họ là một đội bóng khá vô danh Olhanense, và dù đá sân nhà nhưng Leixoes vẫn không thể làm gì hơn, chấp nhận trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2.

Điều đáng nói Công Vinh không được ra sân vì anh không được đăng ký, một lần giống khá nhiều lần.  

Căn cứ vào bản hợp đồng 4 tháng, Công Vinh đã kết thúc cuộc phiêu lưu của riêng anh ở bóng đá Bồ Đào Nha. Anh không còn cơ hội nữa vì trận đấu tiếp theo của Leixoes gần nhất sẽ diễn ra ngày 2/1/2010 trong khuôn khổ League Cup, gặp Porto. 

Là lịch sử, đúng!

Ngày Công Vinh từ cầu thang máy bay đặt chân xuống mảnh đất Bồ Đào Nha, đã là lịch sử. Bóng đá Việt Nam từ bao năm qua mới chỉ có Công Vinh là người đầu tiên sang châu Âu chơi bóng. Kể cả khi người ta đã phải trả tiền cho Leixoes để họ tiếp nhận Công Vinh, kể cả khi ông Calisto đã cậy nhờ mối quen biết (Leixoes là câu lạc bộ cũ của ông, huấn luyện viên Mota là trợ lý cũ của ông) thì đó là điều vẫn rất đáng tự hào. 

Một cổ động viên người Malaysia trên một diễn đàn bóng đá khi hay tin Công Vinh chưa được đăng ký trong một trận đấu ở giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha, đã lên tiếng rằng: “Đó là người ta chưa biết về Công Vinh, chứ nếu biết kỹ, họ sẽ dùng và anh ta sẽ ghi bàn, vì tôi đã xem Vinh chơi bóng rồi”.

Nếu lời nhận xét trên kia là của một cổ động viên Việt Nam, có thể sẽ ít giá trị vì bị cho là do tình cảm chi phối, nhưng là của một cổ động viên trung lập thì khác. Nó cho thấy Công Vinh sang Bồ là một sự kiện ít nhiều vượt ra khỏi biên giới của bóng đá Việt Nam.

Khi Công Vinh ghi bàn vào lưới Casa Pia, đội bóng hạng Ba ở Cúp Quốc gia, đó cũng là lịch sử: Cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở châu Âu. Rồi thêm 2 bàn thắng nữa ở League Cup cho Leixoes.

Nếu coi Vinh đi học việc, bắt đầu từ những lớp thấp nhất abc, thì anh không phải xấu hổ với bất cứ ai ở trong lớp học ấy, nếu không muốn nói anh là học sinh giỏi.

Nhưng dang dở!

Vinh ngồi ghế dự bị và cả ngồi ở nhà hoặc trên khán đài xem Leixoes đá ở giải vô địch quốc gia, mặt trận then chốt của đội bóng, nhiều hơn so với thi đấu. Những người kỳ vọng ở Vinh và cá nhân anh có lẽ không trông chờ điều này. 

Vinh chưa ghi được bàn thắng nào ở giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha, đấu trường khốc liệt hơn Cúp Quốc gia, League Cup rất nhiều. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh chưa vượt qua thử thách khi đối đầu với các hậu vệ hàng đầu ở Bồ Đào Nha.

Lịch sử như vậy chưa rực rỡ và chói sáng, mà nó chỉ mới dừng lại ở khía cạnh “đầu tiên”. Những mơ ước, kiểu như từ thành công của Vinh mà các câu lạc bộ châu Âu để ý tới cầu thủ Việt Nam nhiều hơn, hay tự bản thân các cầu thủ Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu xuất ngoại, còn bỏ ngỏ.

Lịch sử để huy hoàng hơn có lẽ sẽ được giao phó cho những thế hệ cầu thủ sau Công Vinh, hay nếu là bản thân Công Vinh thì phải sau vài năm nữa, với điều kiện anh vẫn không ngừng tiến bộ!

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục