World Cup đến mùa... lại lo "mùa độ" trực tuyến

Đến hẹn, mùa World Cup lại lên, nhưng cùng với sự háo hức, đam mê của các fan hâm mộ túc cầu là nỗi lo sức hút ma quái của cá độ trực tuyến.
Ngồi lơ đãng bên quán cafe vỉa hè, Ngọc Việt, một đại lý “chuyển bóng” cấp thấp tại Hà Nội, lặng lẽ nhẩm tính lại những “mối” ruột của mình. Mạng lưới khách hàng của Việt từ vài tháng nay vẫn thế, không teo đi nhưng cũng chả hề lớn lên. Trộm ngó sang hệ thống khách hàng đang ngày một bành trướng của anh em “đồng nghiệp” khi tiếng trống World Cup đã dồn dập sau lưng, Việt bỗng thấy chạnh lòng...

Đó là chỉ là một trong những chân dung của "làng cá độ" bóng đá tại đất Hà thành hiện nay.

Đua nhau vươn dài “chân rết”

Năm nay mới 23 tuổi nhưng Việt đã có ngót nghét 4 năm lăn lộn với nghề “cò bóng.” Theo lời Việt, nếu như một vài năm trước, cá độ trực tuyến còn là một “món ăn” lạ lẫm với nhiều người thì nay, giới sinh viên có lẽ không ai không biết tới cụm từ “đánh bóng.”

Việt chỉ là một chân nhỏ trong một mạng lớn mà theo cậu, “tiền xâu” bóng hằng đêm trung bình cỡ vài trăm triệu đồng. Là người có thâm niên trong nghề, Việt nắm trong tay kha khá tài khoản ở cả 3 mạng thịnh hành hiện nay là Ibet888, Sbobet và 188bet.

Thông thường, mỗi “mạng con” như của Việt sẽ có 1.000 điểm. Mỗi điểm tùy thuộc mức giá máy chủ đặt ra nhưng thường sẽ vào khoảng 50.000 đồng/điểm. Tính ra, một đêm, mỗi chân rết như Việt sẽ nắm trong tay ít nhất 50 triệu đồng.

Theo Việt, khi nhận được sự ủy quyền của các “mạng tổng,” số “mạng con” có thể tiếp tục phân cấp cho các thành viên có nhu cầu thầu mạng nhỏ hơn.

“Với cách làm này, các đại lý không những giảm được rủi ro khi khách cá độ bị thua cược nhưng khả năng chi trả thấp mà còn 'né' các cơ quan pháp luật,” Việt bật mí.

“Phần lớn khách chơi đều liên lạc với người chuyển bóng qua điên thoại. Tiền thắng thua sẽ được thanh toán trong ngày hôm sau. Sau khi trừ “tiền phế” (tiền hoa hồng), tiền sẽ tiếp tục được chuyển lên mạng lớn hơn,” Việt cho hay.

Thấy chúng tôi ngạc nhiên vì số tiền khá lớn cho mỗi tài khoản chỉ ở dạng cấp thấp như Việt, cậu cười to hớn hở khoe: “Những mạng như tớ hiện nay bây giờ nhiều vô kể. Thậm chí có những lớp ở một trường đai học, quá nửa số con trai trong lớp là đồng nghiệp của mình!?”

Việt kể rằng, để chuẩn bị cho một tháng “làm giàu cùng World Cup”, mạng lưới cò bóng đã phải bỏ không ít công sức. Ngoài việc giữ mối quan hệ tốt với khách quan, nhiều cò cũng không ngại rêu rao trên nhiều diễn đàn để cò kéo thêm nhiều “nạn nhân.”

Thậm chí, nhiều cò còn bỏ công lân la tới nhiều trường đại học, tỉ mẩn giảng giải cách chơi “đơn giản, chuyển tiền nhanh” cho những con mồi mới bỡ ngỡ bước chân vào làng độ.

Ngoài việc cá tỉ số, nhiều cò còn “câu” khách chơi bằng mê hồn trận những chiêu cược lạ lùng như: Đội nào ném biên trước, tỉ số thẻ vàng, thẻ đỏ hay thậm chí là đội nào thay người trước…

Với những mạng lớn hơn, việc chuẩn bị mở rộng hầu bao lại càng ráo riết. Thông thường, phần lớn chủ mạng chỉ chia mạng cho những đại lý nhỏ hơn là người quen. Tuy nhiên, thời gian này, quy định ngầm này đã được nới lỏng đi rất nhiều.

“Thậm chí, có chủ mạng còn liều lĩnh thuê người đến gõ cửa một số khu trọ sinh viên để bắt mối,” Việt khẳng định.

“Thủng lưới” mùa World Cup?

Theo lời Dương, một đại lý cấp cao trên “thị trường” độ, thông thường, khách chơi sẽ dùng “uy tín” để báo cược với đại lý. Tiền thắng thua sẽ được thu lại vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, Dương thú thật, sống chết cậu cũng phải thu được tiền của khách vào ngày hôm sau. Nhất là vào thời gian nóng như World Cup, số tiền giao dịch một trận đấu chắc chắn sẽ không nhỏ. Quy định thu tiền của mạng tổng bởi thế sẽ càng gắt gao.
 
“Số tiền nhỏ thì mình có thể bù cho người chơi được nhưng với những trường hợp lỳ lợm, không chịu trả tiền thì mình cũng không ngại nhờ tới đội ngũ anh em có máu liều,” Dương kể.

Như để minh chứng đó không phải lời hù dọa, Dương dẫn chúng tôi đến gặp Nam, một nhân chứng đã may mắn “sống sót” qua kỳ Euro 2008 cách đây 2 năm.

Thời gian đó, Nam cũng là một khách hàng uy tín và béo bở của đại lý nơi Dương cầm mạng. Khi Euro năm ấy mới vượt qua vòng loại, Nam đã kịp chuyển một phần tiến thắng cược thành laptop và điện thoại mới cóng. Bạn bè cùng lớp khi ấy thán phục cậu lắm. Nam cũng tự tin tuyên bố với mọi người rằng, cậu ham bóng nhưng tỉnh táo, chỉ tham gia vài trận để sắm sửa rồi nghỉ.

Nhưng rồi, kết thúc mùa giải năm ấy, cậu nợ ngấp nghé 80 triệu đồng. Mấy tay anh chị còn tìm hẳn tới nhà Nam để nói chuyện phải trái với bố mẹ cậu. Vay mượn hết hơi, cả nhà mới trả nợ được cho cậu quý tử.

Giờ, “con thiêu thân” ngày nào đang ngồi khép nép trước mặt chúng tôi. Thỉnh thoảng nhắc tới chuyện cũ, Nam lại rùng mình thảng thốt như thể đám “đầu gấu” đòi nợ vẫn đang bám riết lấy cậu.

Ngồi bên cạnh con trai, bác Hiền, bố Nam, vẫn nhớ như in cảm giác lo sợ, bàng hoàng khi phát hiện cậu quý tử vốn ngoan ngoãn ngập trong nợ nần vì cá độ.

“Không biết còn bao nhiêu đứa dại dột như thế nữa. Các giải bóng đá lớn lại thường trùng với thời gian sinh viên được nghỉ học. Bởi thế, nhà trường cũng không thể quản lý nắm tình hình được. Việc có bảo vệ, giúp đỡ con cái hay không ở cả vào gia đình,” bác Hiền tâm sự.

Còn nhớ, mùa hè năm 2008, cơ quan chức năng cũng đã thả lưới vây bắt đường dây cá độ bóng đá lên tới hơn 20 triệu USD với hàng chục bị cáo phải hầu tòa.

Nói về tình trạng này, một cán bộ Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội  (PC14) của Hà Nội cho hay, vào mùa World Cup năm nay, cơ quan chức năng đã có kế hoạch "để mắt" và tiến hành điều tra loại tội phạm này...

Thế nhưng, còn bao nhiêu cò bóng đang ngày ngày cần mẫn thổi tung những hạt giống đỏ đen đi khắp nơi. Còn bao nhiêu những “con nghiện” sẽ tiếp tục bị cuốn vòng xoáy điên cuồng của làng cá độ. Chợt nghĩ về câu chuyện của Dương, của Nam, chúng tôi bỗng thấy thình thịch nỗi lo khi ngày hội bóng đã lại về./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục